“Sao hai cậu lại ở đây? Dần Tịch đâu?” Kim Ân Tín nhíu mày, dò xét nhìn hai người họ.
Tử Mạch vừa định nói “Tên hỗn đản kia đi lâu rồi” thì phía sau lớp học đột nhiên vang lên tiếng va chạm của bàn ghế.
“Tôi ở đây.” Giọng nói dễ nghe toát lên vẻ lười biếng, lại là Lý Dần Tịch.
Thì ra cậu ta vẫn luôn nằm gục trên bàn ở góc phòng để ngủ. Vị trí đó khuất trong bóng tối nên Tử Mạch và Huệ Ân đều không phát hiện ra trong lớp có người.
“Cậu nghỉ ngơi đủ chưa? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi.” Kim Ân Tín nói với Lý Dần Tịch.
Lý Dần Tịch đi đến cửa, khi đi ngang qua Tử Mạch thì dừng lại, liếc nhìn cô một cái rồi nói: “Nghỉ ngơi cái gì chứ, ồn c.h.ế.t đi được.”
Thì ra những lời Tử Mạch nói với Thân Huệ Ân cậu ta đều nghe thấy.
“Tôi…” Tử Mạch còn chưa nghĩ ra lời phản bác thì Lý Dần Tịch và Kim Ân Tín đã đi xa rồi.
“Đúng là đồ nhóc con, rõ ràng là lén lút trốn ở đây nghe chúng ta nói chuyện, còn dám trách chúng ta quá ồn ào!” Tử Mạch tức giận nói với Thân Huệ Ân.
Thân Huệ Ân không trả lời. Tử Mạch ngạc nhiên quay đầu nhìn cô ấy, chỉ thấy Thân Huệ Ân ngây ngốc nhìn theo bóng lưng ở cuối hành lang, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ lưu luyến không rời.
Chẳng lẽ cô ấy cũng là fan hâm mộ của Lý Dần Tịch sao? Tử Mạch nhìn khuôn mặt nghiêng của cô ấy thầm nghĩ.
Chiều tối, Cô Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-bang-tinh-yeu-duong-thien-tu/1895134/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.