Lý Dần Tịch quay lưng về phía cô, hít sâu một hơi, từ từ quay lại, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh: "Cậu nói gì cơ?"
"Cậu qua đây, tôi nói riêng với cậu." Tử Mạch nheo mắt cười đầy ẩn ý, cố tình dùng giọng nói mảnh mai dễ nghe.
"Dần Tịch, cô ấy nói tối nay đợi cậu cùng ăn cơm là sao? Hai người... không lẽ sống chung rồi à?" Nam sinh bên cạnh cậu ta không nhịn được hỏi.
"Sao tôi có thể sống chung với cô ta được? Cô ta chỉ là bạn của hàng xóm cũ của tôi thôi... Các cậu đến lớp đợi tôi. Nhanh lên!" Lý Dần Tịch đuổi khéo bọn họ, rồi đi thẳng về phía Tử Mạch.
Cô hất cằm lên, đôi môi hơi mím lại, vẻ mặt vô tội nhìn cậu ta.
Cậu ta nắm lấy cổ tay cô, vừa kéo vừa lôi cô ra sau một cây cột ở hành lang.
Tử Mạch đắc ý nhìn cậu ta: "Sao thế, cậu rất sợ người khác biết chúng ta sống chung à?"
"Này, sao cậu lại không biết tốt xấu thế hả! Chuyện như vậy để người khác biết họ sẽ nghĩ thế nào? Nói ra cậu thấy vẻ vang lắm à?" Lý Dần Tịch giận dữ.
Hừ hừ, chính là muốn thấy cậu tức giận.
"Đầu mọc trên người họ, họ muốn nghĩ thế nào thì liên quan gì đến tôi." Tử Mạch ra vẻ thản nhiên, nhàn nhã nói.
Lý Dần Tịch nghiến răng nhìn cô, đột nhiên chống một tay lên cây cột sau lưng cô, khuôn mặt đẹp trai áp sát đầy uy hiếp, ánh mắt chuyển từ tức giận sang khiêu khích.
Trong lòng Tử Mạch đột nhiên căng thẳng, mặt nóng bừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-bang-tinh-yeu-duong-thien-tu/1895145/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.