Cô đã từng nhìn thấy nhà hàng “La” này trên tạp chí, là một trong những nhà hàng quý tộc rất có tiếng ở Hàn Quốc, rất nhiều minh tinh thích đến đây ăn cơm. Cô chưa từng nghĩ mình có cơ hội đích thân đến đây, hơn nữa lại là hai năm trước.
“Người đến đây, rất ít người thực sự chú ý đến phong cách kiến trúc của nó. Cô rất am hiểu về kiến trúc đấy.” Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói dễ nghe, trong lời khen ngợi xen lẫn chút kiêu ngạo, bề trên.
Tử Mạch quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc vest thắt nơ, anh tuấn, hếch cằm nhìn cô, hứng thú nói.
Thiếu niên trước mắt thực sự rất đẹp trai, cậu ta mặc lễ phục đứng trước nhà hàng giống như tòa lâu đài này, giống như hoàng tử thời Trung cổ.
“Tôi…” Thực ra Tử Mạch không am hiểu về kiến trúc, chỉ là bê nguyên đoạn văn nhìn thấy trên tạp chí du lịch mà thôi. Cô vừa định giải thích, thì lúc này, bụng cô lại phát ra tiếng kêu ùng ục đáng xấu hổ.
Thiếu niên không nhịn được cười, mím môi nhìn sang chỗ khác.
Thật mất mặt. Tử Mạch cúi đầu, mặt lập tức đỏ bừng như lửa đốt. Lang thang hoảng loạn trên phố cả buổi, đương nhiên sẽ đói rồi.
Đối với Tử Mạch, đây là một thời gian và không gian hoàn toàn xa lạ, cô ở đây không có người thân để nương tựa, không có bạn bè để trò chuyện.
Tử Mạch đột nhiên nhận ra đây là một vấn đề khá nghiêm trọng. Cô phải sống thế nào đây?
“Tồn tại hay không tồn tại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-bang-tinh-yeu-duong-thien-tu/1895160/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.