Chương 8
Trong quá trình viết cuốn sách này, biên tập viên hỏi tôi liệu có thể phỏng vấn Z một lần được không, tôi hỏi phỏng vấn thế nào thì biên tập viên nói rằng cô ấy sẽ liệt kê các câu hỏi, Z chỉ cần trả lời là được. Tôi đồng ý với đề nghị của bên soạn thảo, thậm chí còn muốn như vậy, bởi vì theo cách này Z trong cuốn sách của tôi sẽ không chỉ dừng lại ở mức “tường thuật”.
Trên đường về nhà tôi hỏi Z: “Chuyện tớ vừa nói với cậu, cậu có đồng ý không?”
Z đưa túi tới trước mặt tôi, “Xem biểu hiện của cậu đã.”
Tôi cầm lấy chiếc túi trên tay cậu ấy ngay lập tức.
Về đến nhà, Z ngồi trên ghế sofa nói: “Hôm nay quá mệt, mệt đến mức cả nghĩ cũng không nghĩ được.”
Tôi cất đồ mua từ siêu thị, lập tức chạy phía sau Z, bắt đầu xoa bóp vai cho cậu ấy.
Z hỏi: “Tại sao biên tập lại nghĩ đến việc phỏng vấn tớ?”
Tôi thẳng thừng đáp lại: “Vì cậu là người anh em tốt nhất, bạn tốt nhất của tớ.”
Z đứng dậy, như thể nghĩ về một cái gì đó, chầm chậm lại gần tôi và nói: “Chỉ cần trả lời câu hỏi, tớ OK, nhưng cậu không sợ tớ trả lời bừa sao?”
Tôi nhìn nụ cười trên khuôn mặt Z, mặt không chút thay đổi nói: “Tớ hiểu cậu, cậu sẽ không bao giờ lộn xộn với những gì đã hứa với người khác, cho nên sẽ không trả lời bừa bãi.”
Z dừng lại chỉ cách tôi vài cm, nói: “Nhìn thấy sự chân thành và siêng năng của cậu, tớ đồng ý.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cau-co-the-nhu-the-chung-ta-chi-la-huynh-de/1946004/chuong-8-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.