Kỳ nghỉ của công ty chúng tôi dựa trên các quy định quốc gia, không nhiều hơn một ngày cũng không ít hơn một ngày. Một số người sẽ vui mừng vì không ít hơn một ngày, nhưng một số người sẽ phàn nàn tại sao không thêm một ngày nữa. Hôm nay tôi và Z rất chán, nên đem vấn đề này ra tranh luận. Cậu ấy ở phe tích cực, ủng hộ các kỳ nghỉ theo quy định quốc gia, tôi ở phe đối nghịch, nghỉ thêm một ngày cũng không có gì không tốt.
Lúc mới bắt đầu, chúng tôi đều rất chuyên nghiệp, anh một câu tôi một câu, mỗi một câu đều tập trung vào vấn đề tranh luận. Ví dụ, cậu ấy nói rằng trăm triệu người ở Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ theo tiêu chuẩn này, tại sao chúng ta lại phải trở nên khác biệt, lại nói, nếu muốn khác biệt thì phải lấy đâu ra thực lực. Không có sức mạnh mà muốn chuyên môn hoá, đó gọi là cóc muốn ăn thịt thiên nga.
Tôi bác bỏ rằng quy định đó quá cứng nhắc, vốn dĩ có thể tuỳ người mà đổi, tuỳ văn hoá của từng công ty mà biến hoá. Nghỉ nhiều hơn vài ngày có thể làm tăng đáng kể lòng trung thành và sự hài lòng của nhân viên đối với công ty và khiến họ chủ động hơn trong làm việc.
Chúng tôi tranh luận trong 30 phút, cuối cùng rời xa chính đạo, bắt đầu nói chuyện vô nghĩa. Z nói rằng nghỉ nhiều hơn vài ngày, không chừng sẽ bỏ lỡ nhiều đơn hàng, tôi nói nếu dựa vào đơn hàng như vậy đừng có nghỉ ngày nào luôn đi? Nhưng cuối cùng tôi vẫn thua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cau-co-the-nhu-the-chung-ta-chi-la-huynh-de/1946010/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.