Chương 17
Hạ Minh Chu nhìn cậu chằm chằm trong giây lát, rồi xoay người tiếp tục bước ra ngoài.
Hứa Tri Mộ hơi nghiêng người về phía trước, vẻ mặt đầy lo lắng: “Hạ Minh Chu!”
Hạ Minh Chu thở dài, nói: “Túi truyền của cậu sắp hết rồi.”
Hắn đi tìm y tá đến thay túi truyền dịch mới cho Hứa Tri Mộ. Xong xuôi, Hạ Minh Chu ngồi xuống ghế chăm sóc bên cạnh giường bệnh của cậu.
Suốt quá trình đó, Hứa Tri Mộ luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đặc biệt dễ khiến hắn mềm lòng.
Hạ Minh Chu cũng không biết phải diễn tả ánh mắt này thế nào—giống như một con vật nhỏ vừa làm sai chuyện gì đó, lại giống như một đứa trẻ tội nghiệp đang cầu xin được tha thứ.
Đợi đến khi Hạ Minh Chu ngồi xuống, Hứa Tri Mộ lập tức hỏi: “Hạ Minh Chu, cậu không giận nữa đúng không?”
Ánh mắt Hạ Minh Chu rơi trên người cậu, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ: “Sau này không được làm như vậy nữa.”
Hứa Tri Mộ vội vàng giơ tay thề: “Tôi tuyệt đối sẽ không làm thế nữa!”
Hạ Minh Chu im lặng nhìn cậu một lúc, môi mím khẽ nói: “Hy vọng cậu giữ lời.”
Hứa Tri Mộ gật đầu chắc nịch: “Tôi chắc chắn sẽ giữ lời!”
---
Hứa Tri Mộ nằm viện hai ngày, đến ngày thứ ba, bác sĩ mới thông báo cậu có thể xuất viện.
Trong suốt khoảng thời gian này, dù Vu Mạc ngày nào cũng đến thăm, nhưng người luôn ở lại trông nom vẫn là Hạ Minh Chu.
Thủ tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cau-van-chua-thich-toi/2742681/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.