Chương 23
Khi Hứa Tri Mộ nói câu đầu tiên, "Tối qua tôi coi cậu là nam thần tôi thầm mến", Hạ Minh Chu tưởng mình không ngủ cả đêm nên bị ảo giác, nhưng khi giọng nói đó vang lên lần nữa bên tai, Hạ Minh Chu chỉ có thể thừa nhận đó không phải ảo giác, hắn không thể nói ra cảm giác của mình lúc này, hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn Hứa Tri Mộ, hỏi: "Cậu có người cậu thầm mến?"
Vì đã nói dối, nên phải nói dối cho thật, Hứa Tri Mộ gật đầu nói: "Đúng vậy, thích mấy năm rồi."
"Sao trước giờ không nghe cậu nói?" Hạ Minh Chu rũ mắt nhìn Hứa Tri Mộ trên giường.
Hứa Tri Mộ cười tự giễu: "Thầm mến mà, sao có thể nói cho người khác biết được."
"Hôm qua uống rượu, cũng là vì..." Giọng Hứa Tri Mộ hơi ngưng lại, lấy hết can đảm nhìn Hạ Minh Chu, "Cũng là vì lời của Trần Vũ chạm vào nỗi đau của tôi, nên, nên muốn mượn rượu giải sầu."
"Hứa Tri Mộ." Vẻ mặt Hạ Minh Chu đột nhiên nghiêm túc, "Chuyện tối qua, tôi có thể coi như cậu say rượu hồ đồ, cậu không cần phải bịa ra một người thầm mến, để chứng minh hành vi sau khi say rượu của cậu là hợp lý."
Hứa Tri Mộ ngẩn người, không hiểu ý của Hạ Minh Chu là gì, nhưng kế hoạch của cậu đã rất thành công, cậu định cứ tiếp tục bịa chuyện như vậy, "Tôi đương nhiên có người thầm mến, nếu không, nếu không tối qua tôi sao, sao lại làm những chuyện đó được?"
Những chuyện đó...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cau-van-chua-thich-toi/2742687/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.