Chương 40
"Không có tâm trạng không tốt." Hứa Tri Mộ nói, nhưng nói xong, cậu cũng cảm thấy câu nói này của mình rất yếu ớt, cậu tuy có lúc rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, nhưng bây giờ, không thể làm được hoàn hảo như vậy.
Hứa Tri Mộ tìm cớ: "Chắc là tôi hơi buồn ngủ thôi."
cậu đứng dậy, đi đến trước vị trí thang giường, "tôi muốn ngủ một lát."
Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm cậu mấy giây, sau đó đưa tay về phía cậu.
Hứa Tri Mộ ngẩn người, mu bàn tay lạnh lẽo của Hạ Minh Chu đặt lên trán cậu, Hạ Minh Chu cảm nhận hai giây rồi thu tay về: "Không nóng."
Hứa Tri Mộ cố gắng khiến sắc mặt mình trông khá hơn, "Vốn dĩ không có khó chịu."
cậu cởi dép lê, bước lên thang giường trèo lên giường, sau đó nói với Hạ Minh Chu: "tôi muốn ngủ."
Giường của Hứa Tri Mộ có màn che, kiểu có hoa văn chìm màu xanh nhạt, nói xong câu này, cậu liền cởi màn che treo trên móc treo ra.
Trong nháy mắt, Hạ Minh Chu chỉ có thể nhìn thấy màn che, không nhìn thấy người trong màn che.
Hạ Minh Chu đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm màn che giường của Hứa Tri Mộ mấy phút, mới nhẹ nhàng rời đi.
Hứa Tri Mộ cứng đờ nằm trên giường, đến khi nghe thấy một tiếng bước chân rời đi rất nhỏ, cậu mới lật người, co người, đối mặt với tường.
Hứa Tri Mộ cảm thấy mình rất mệt, ngồi, đứng, nói chuyện với người khác, hoặc bất kỳ chuyện gì khác, ví
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cau-van-chua-thich-toi/2742704/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.