“Không sao,” Cố Tây Minh nhướng mày, cũng không thấy ngại, cất điện thoại rồi nói với Yến Thu: “Vậy về tớ sẽ thêm sau.”
Yến Thu có chút ngại ngùng, chớp mắt: “Được.”
Dụ Gia Thụ ngẩng mắt liếc Tưởng Kinh Hàn một cái. Người kia bưng một bát thạch băng giống hệt Yến Thu nhưng ít đá hơn nhiều, vẻ mặt thản nhiên ngồi xuống, rồi đổi bát với bát của Yến Thu.
Yến Thu khựng lại: “Sao cậu lại ở đây?”
“Đi ngang qua thôi.”
“Cố ý tình cờ gặp.”
Hai giọng cùng vang lên.
Yến Thu: “…”
Là người con gái duy nhất trong nhóm ba người, cũng là đầu tàu fan couple trên diễn đàn, tiểu thư Yến cảm thấy mình có nghĩa vụ gánh vác vị trí “người hòa giải vàng”, mang lại cho fan couple chút hy vọng “CP tôi đẩy là thật đó”.
Cô dời bát sang một bên, làm ra vẻ nghiêm túc, khum tay gõ gõ lên bàn: “Rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy?”
Tưởng Kinh Hàn và Dụ Gia Thụ cùng ngẩng mí mắt nhìn nhau vài giây, rồi lại dời đi, hiếm khi ăn ý mà không nói gì.
Tưởng Kinh Hàn cúi đầu lướt điện thoại.
Dụ Gia Thụ bắt đầu lái đề tài: “Tài liệu tổ hợp văn mà cậu nói trước đó, tớ đã nhờ bạn ở Phụ Trung mua giúp rồi. Lát nữa liên hệ cô ấy nhé.”
Vừa nói vừa đưa cho cô số wechat.
Lại thế nữa, lại thế nữa, lại thế nữa.
Còn có chuyện gì cô không thể biết vậy?
Nếu chỉ là chuyện cỏn con thì cũng đâu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-chieu-trong-anh-hoang-hon/2941926/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.