“Giao thừa, pháo hoa, bầu trời đầy sao rực rỡ, không hôn một cái thì không hợp hoàn cảnh nhỉ?” Ôn Ái ở đầu dây bên kia ríu rít.
Yến Thu khẽ đảo mắt, bật loa ngoài vừa lướt Weibo, “Hôn cái đầu chị ấy.”
Cô bỗng nhìn thấy gì đó, đọc thành tiếng:
“Người mà bạn theo dõi vừa đăng Weibo: ‘Summer is gone but u can be my winter love’ .” ( Mùa hè đã qua, nhưng em có thể là tình yêu mùa đông của anh.) “Là ai? Winter love của chị à?” Ôn Ái bên kia im lặng ba giây, rồi cao giọng, rõ ràng đang cười, tâm trạng rất tốt: “Lần sau sẽ nói cho em biết.” Rồi cúp máy. Yến Thu: Ta khinh! Cúp máy xong cô vẫn lướt Weibo thêm một lúc, vừa hay thấy tài khoản chính thức của ban nhạc cô theo dõi đăng lịch lưu diễn năm mới. Cô mở cuốn sổ tay, cẩn thận ghi lại thời gian và địa điểm của vài buổi diễn, rồi úp điện thoại lại, bắt đầu làm đề Toán. — Ngày đầu tiên của năm mới. Trời dần tối, ngoài cửa sổ là màu đen ánh tím, như màu nước vẽ chưa tan hết. Dưới lầu lờ mờ vang lên tiếng các bà các cô nhảy quảng trường. Tưởng Xướng Vãn đang làm câu đầu tiên của bài hình nón, thần hồn chẳng biết đã bay đi đâu. Lén nhìn điện thoại rồi hét lên thảm thiết vì phát hiện đơn giao đồ ăn chưa thanh toán. Yến Thu bất lực, lướt qua đồng hồ đếm ngược hiện 8:05, khép cuốn tiểu thuyết tiếng Anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-chieu-trong-anh-hoang-hon/2941937/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.