Chương 35: Viên kẹo thứ ba mươi lăm: “Họ đã không còn là bạn cùng bàn nữa rồi.” Yến Thu ôm quyển sách Lịch sử xuống lầu, trên đường đến giảng đường thì tình cờ gặp Lão Đặng đang sốt ruột quát cô giáo Hạo Bình “Lớp các cô chỉ có hơn 20 người, chỗ còn chưa ngồi kín nữa là.” Hạo Bình cũng đang cầm xấp hồ sơ, gấp gáp không kém: “Nhưng biết làm sao giờ, lấy đâu ra thêm học sinh nữa chứ.” Lão Chu ôm cốc trà, kẹp quyển sách Toán dưới nách, vừa đi ngang qua vừa ngân nga bài hát, trông rất ung dung. “Ê, thầy Chu,” Lão Đặng gọi với lại, “Tiết sau lớp thầy học môn gì vậy?” Yến Thu đi xa dần, đến giảng đường, chọn một chỗ ngồi xuống. Hàng thứ ba cạnh cửa sổ, vừa hay có thể nhìn thấy ánh nắng rải trên những tán cây ngô đồng bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, học sinh lớp 14 cũng lần lượt kéo đến tìm chỗ ngồi, nhưng vẫn còn lâu mới lấp đầy 45 chỗ ngồi có sẵn trong phòng. Bên cạnh Yến Thu là một nữ sinh cô không quen biết. Năm phút sau, một trận ồn ào vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trong lớp học. Vài gương mặt quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp, với vẻ không tình nguyện. “Cái quái gì vậy, còn chiếm cả tiết Toán của tớ.” “Ai đời lại bắt học sinh lớp tự nhiên đi nghe tiết Lịch sử chứ?” Chỉ có Đỗ Phi Vũ là rất hào hứng: “Các cậu không nghe à, Lão Đặng bảo Lão Chu chọn vài đứa đẹp trai đến! Điều đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-chieu-trong-anh-hoang-hon/2941948/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.