Chương 41: Viên kẹo thứ bốn mốt – “Khen tớ hai câu đi.”
Kỳ thi chung toàn thành phố đến hẹn lại lên, việc ôn tập, thi cử, và công bố kết quả đã lấp đầy mọi khoảng trống của giữa tháng 5.
Học kỳ 2 lớp 11, áp lực và mật độ kiểm tra đã gần như chạm ngưỡng lớp 12. Mỗi ngày, cô Hạo Bình đều phải dành ra mười phút để “bơm máu gà” (*) cho học sinh.
(*)“bơm máu gà” là cách nói lóng, hài hước để chỉ việc “truyền động lực, tiếp thêm tinh thần” cho học sinh trước kỳ thi.
Đối với Yến Thu, thứ hạng toàn khối đã không còn giá trị tham khảo. Dù là kỳ thi lớn hay nhỏ, cô luôn vững vàng ở vị trí thứ nhất.
Nhưng thứ hạng thành phố của cô lại bị rớt ra khỏi top 10.
Cô nhanh chóng tính toán trong lòng, đối chiếu với danh sách xếp hạng thành phố.
Môn Toán.
Cô thở dài một tiếng.
Giáo viên Toán của lớp 14 là một giáo viên lớn tuổi, đã từng đặc biệt tìm Yến Thu nói chuyện, trong lời nói không thiếu ý cảnh tỉnh. “Mắc dù được hơn 130 điểm cũng không tệ, nhưng em là hạt giống sáng giá của Thanh – Bắc đấy.”
Yến Thu cụp mắt gật đầu: “Vâng, em biết rồi ạ. Cảm ơn thầy.”
Nhưng càng nóng ruột càng rối trí.
Mỗi ngày làm ba đề, câu khó không làm được, câu dễ lại tính sai.
Cô có cảm giác mình sắp đến mức vừa đi đường vừa lẩm bẩm nhẩm tính trong đầu.
Không ít lần, Tưởng Kinh Hàn phải kéo cô né khỏi các chướng ngại vật, cứ như đang chơi Super Mario vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-chieu-trong-anh-hoang-hon/2941954/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.