Yến Thu đã không còn nhớ tâm trạng của đêm hôm ấy, chỉ nhớ rằng bàn tay cô buông thõng bên người không ngừng run rẩy, nhìn cậu quay lưng bước đi qua màn mưa lất phất.
Một thoáng mê đắm mờ ảo dành cho cậu.
Cứ xem như là thủy triều dâng dưới mưa gió.
Trên chuyến bay trở về, hai người vốn hoạt bát giờ thu mình lại, ngồi cạnh nhau không dám lên tiếng, cố gắng giữ im lặng.
Không khí vô cùng căng thẳng.
Cho đến khi Yến Thu đeo tai nghe nhắm mắt giả vờ ngủ, Đỗ Phi Vũ mới nghiêng người hỏi: “Chuyện gì vậy? Hôm qua anh Hàn lại đi mà không nói tiếng nào?”
Tống Gia Kỳ nhẹ lắc đầu: “Không biết, nói là có việc nhà.”
“Việc gì mà đi gấp thế? Không khí lúc đó không giống bình thường, mà giống như vừa cãi nhau với ai đó.”
“Không phải, không giống cãi nhau.” Cậu ấy suy nghĩ một lúc, “Giống như thất tình.”
“Rõ ràng không biểu cảm gì, nhưng cái vẻ áp đảo người khác thường ngày đột nhiên biến mất. Làm người ta cảm thấy, hình như cậu ấy rất buồn.”
Tống Gia Kỳ đưa tay bịt miệng Đỗ Phi Vũ, nhíu mày nhìn sang bên.
“Nói nhỏ thôi.”
Mặt Yến Thu bình thản, lông mi dài và dày rung nhẹ, cô khẽ nghiêng đầu, tựa vào cửa sổ, nhìn những đám mây dày đặc che khuất màn đêm.
Giọng hát thanh lịch, dịu dàng và mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-chieu-trong-anh-hoang-hon/2941959/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.