Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn Yến Thu luôn nhận được sự chú ý, lợi ích thì không hưởng được bao nhiêu, mà ngược lại còn gặp không ít rắc rối. Vì thế sau này, cô dần không thích thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, cũng ít khi bộc lộ cảm xúc.
Tưởng Kinh Hàn cũng giống vậy.
Anh cho rằng tình cảm là chuyện riêng tư, nên chẳng thể hiểu nổi những màn tỏ tình bằng nến trái tim dưới ký túc xá hay cầu hôn trước đám đông.
Cậu thiếu gia này cảm thấy như thế chẳng khác nào tăng thêm áp lực tâm lý cho người trong cuộc, nói nghiêm túc thì là khoe khoang, nói nhẹ hơn là một kiểu “ép buộc đạo đức”.
Nhưng anh lại sợ Yến Thu thích, nên hai ngày trước khi tốt nghiệp đã dò hỏi cô.
“Nếu anh cầu hôn em ở lễ tốt nghiệp thì sao?”
Có lẽ thấy hỏi vậy hơi lộ liễu, anh bèn mở một đoạn phim cho cô xem.
Trong phim, nam chính vuốt tóc dựng đứng, lái chiếc mui trần đắt tiền lao đến cổng trường giữa tiếng hò reo của các cô gái.
Nam chính không hề bận tâm, ôm một bó hoa to mà người bình thường không thể ôm nổi, thản nhiên bước xuống xe.
Quản gia bên cạnh cung kính, nói: “Thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong.”
Nhạc nền vang lên, nam chính ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, ánh mắt chẳng thèm để ai khác vào tầm nhìn, nhếch môi cười kiêu ngạo, lạnh lùng và quyến rũ.
Xem đến đây, Yến Thu rõ ràng không chịu nổi nữa, giơ tay tắt luôn.
“Anh rõ ràng có cả đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-chieu-trong-anh-hoang-hon/2941965/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.