Beta: Dép Chu Gia Thuật nhìn sắc mặt tái nhợt và tư thế bất thường của cô liền đoán ra chuyện gì, cậu hơi kéo cô lại, thấy cô vô thức túm áo mình, bèn cởi áo khoác của mình ra buộc ngang hông cô. Bảo Ý lập tức thở phào nhẹ nhõm, mắt đỏ hoe: “Thuật…” Chu Gia Thuật múa tay: Túi đâu? “Ở chỗ Từ Hành Tri.” Bảo Ý nói bằng giọng mũi, nghẹn ngào: “Trong túi tớ cũng không có đồ, cậu cho tớ mượn ít tiền, tớ đi siêu thị một lát.” Cậu dùng thủ ngữ nói: Tớ đi mua giúp cậu. Bảo Ý điên cuồng lắc đầu: “Để tớ đi, nếu nhân viên cửa hàng hỏi cậu gì đó, cậu lại sốt ruột, tớ không sao, tớ tự đi được.” Cô giơ tay ra: “Cho tớ tiền. Tớ không muốn quay lại tìm Từ Hành Tri nữa, cậu ấy như nửa đêm bị quỷ hút hết dương khí ấy, tinh thần hoảng hốt, đang ôm túi của tớ ngủ.” Chu Gia Thuật lấy ví tiền từ trong cặp, mở ra xem. Bố mẹ cậu luôn cho rất nhiều tiền tiêu vặt, chắc là đủ tiền, nhưng cậu cũng không rõ cô cần bao nhiêu, thế là trực tiếp nhét cả ví vào tay cô, tiện thể lấy điện thoại của mình ra đưa cho cô, ý là trong WeChat cũng có tiền. Bảo Ý nhận lấy ví, trả lại điện thoại cho cậu. Mắt Bảo Ý càng đỏ hơn. Khi đang trong trạng thái yếu đuối, con người thật sự rất dễ xúc động, cô đột nhiên nhớ lại, rất nhiều lúc khó khăn, bên cạnh đều có bóng dáng của cậu. Hồi mẫu giáo bị thằng bé béo ú bắt nạt, là Chu Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844827/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.