Sau khi chúng tôi đến, bữa tiệc sinh nhật mới chính thức bắt đầu. Tôi và Trì Viên đều không thích những dịp như thế này, nên cố ý chọn một góc khuất ít người.
Mặc dù vậy, vẫn có một số kẻ ăn no rửng mỡ đến kiếm chuyện. Ba nam hai nữ đi đến phía sau chúng tôi, vừa uống rượu, vừa nói chuyện cười đùa.
Tôi đều quen mặt những người này, nhưng lại không nhớ rõ tên họ. Người duy nhất có thể nhận ra, là một chàng trai tóc vàng hoe ——Cao Dịch Thần.
Tên cặn bã lần trước gọi điện thoại, muốn mượn tôi đi tiếp rượu. Lúc này, hắn ta bưng ly rượu, giọng điệu mỉa mai không chút che giấu.
"Bảo sao không còn bám theo lão Tiền nữa, hóa ra là đã tìm được 'nhà' mới rồi."
"Đúng vậy."
Cô gái bên trái hắn ta cười nhạo, "Lúc trước, Tiền ca không để ý đến cô ta, cô ta vẫn cứ bám riết lấy, chuyện 'liếm' cũng làm không ít."
"Buồn cười c.h.ế.t mất, bây giờ thật sự có người chịu 'nhặt' cô ta về."
Sắc mặt Trì Viên lập tức sa sầm. Hắn đứng dậy đi tới. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cô gái vừa nói chuyện, cuối cùng dừng lại trên người Cao Dịch Thần.
Mái tóc vàng chóe mắt kia bị Trì Viên túm lấy, hắn dùng sức ấn tên kia xuống đất. Nắm đ.ấ.m giáng xuống, 'da thịt tiếp xúc'. Tôi liếc mắt nhìn, thậm chí còn không định đi qua.
Thể chất sao chổi của Trì Viên càng ngày càng nghiêm trọng, theo kinh nghiệm của tôi, không quá nửa phút, mấy người xung quanh hắn ta sẽ gặp phải chút 'tai nạn' nhỏ.
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-khong-khac-noi-toi/1158162/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.