Trong điện thoại, Tiền Độ bất lực gào thét:
"Hai người có thể nào suy nghĩ cho tôi một chút hay không?"
Phía sau, Trì Viên rõ ràng là đang ghen tuông. Tôi cắn chặt môi, cúp điện thoại. Trêu chọc Trì Viên, thật sự là nghiêm trọng đó nha.
Đêm hè, ve sầu kêu râm ran, giường gỗ kẽo kẹt rung động.
...
Khó khăn lắm mới thoát khỏi chùm khăn tắm, tôi xỏ dép lê đi đến soi gương —— Quả nhiên, trên trán tôi lại xuất hiện thêm một tầng sương trắng mờ ảo, đây là biểu tượng của thể chất cá chép.
Đại sư không gạt tôi. Không ngờ, tôi đã làm sao chổi hai mươi năm, cuối cùng cũng có ngày xoay chuyển vận mệnh. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Trì Viên đi đến sau lưng tôi, cúi đầu nhìn tôi.
"Em nhìn cái gì vậy?"
Do dự một chút, tôi vẫn quyết định nói thật cho hắn biết ——
"Sau đêm đó, em đã truyền thể chất Thiên Sát Cô Tinh cho anh, còn em… đã biến thành thể chất Phúc Tinh. Càng ở gần anh, em càng 'cá chép'."
Ban đầu tôi còn tưởng Trì Viên sẽ nổi giận, thế nhưng, hắn lại trầm mặc châm một điếu thuốc. Hút được nửa điếu, hắn bắt đầu giúp tôi mặc quần áo.
Tôi mặc kệ hắn, để hắn muốn làm gì thì làm.
Chẳng lẽ là muốn bán tôi đi?
Mặc quần áo xong, Trì Viên cầm một chiếc xẻng, lôi kéo tôi ra sân sau.
Tôi nuốt nước miếng.
"Đại ca à, em biết lỗi rồi, nhưng cũng không đến mức anh muốn chôn sống em đâu chứ?"
Hắn vỗ nhẹ lên đầu tôi.
"Nghĩ gì vậy?"
"Không phải nói em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-khong-khac-noi-toi/1158173/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.