Nôn xong, rửa mặt xong, Tiền Độ mới đi theo chúng ta vào nhà.
Tầng một.
Tầng hai...
Tiền Độ liên tiếp kiểm tra hai căn phòng, cuối cùng dừng trước phòng ngủ của Trì Viên. Vừa bước vào cửa, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Mặc dù đã qua một đêm, trong phòng vẫn còn lưu lại hơi thở ái muội từ tối hôm qua.
Tiền Độ bước nhanh vào trong, lập tức nhìn thấy chiếc giường lớn bừa bộn. Chăn được vứt tùy ý trên giường, nếp gấp trên ga giường rõ ràng cho thấy sự điên cuồng của đêm qua.
Tiền Độ đi đi lại lại trong phòng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong, giọng nói có chút run rẩy, "Hai người thật sự... làm thật rồi!"
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt đau lòng như bị ai chà đạp.
"Lâm Khê, cho dù anh không ở bên cạnh em, em cũng không cần phải hủy hoại bản thân như vậy!"
Hắn kéo tôi lại, run rẩy chỉ vào Trì Viên, "Tự em nhìn xem, anh ta đã ra nông nỗi này rồi, em vẫn còn muốn theo anh ta chịu khổ sao? Em có biết chuyện này nếu bị người khác biết thì sẽ ra sao không? Nếu vậy, chúng ta sẽ không còn khả năng nữa đâu!”
Hỏi dồn dập ba câu, hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, chờ đợi phản ứng của tôi.
Để tôi đoán xem.
Trong lòng Tiền thiếu gia, lúc này tôi nên nắm lấy tay hắn mà khóc lóc thảm thiết, nói rằng tôi chỉ là quá yêu hắn, nhất thời mới phạm phải sai lầm.
Bởi vì ngu ngốc, nên Tiền Độ có một đôi mắt vô cùng trong sáng.
Tôi thuận theo ý tứ của hắn mà thở dài, chậm rãi gật đầu, "Tối hôm qua đúng là nhất thời xúc động."
Sắc mặt Tiền Độ dịu đi mấy phần. Hắn hắng giọng một cái, tựa hồ đang hạ quyết tâm ——
"Lâm Khê, chỉ cần sau này em không làm ra loại chuyện này nữa, anh..."
Chưa đợi hắn nói xong, tôi liền kéo lấy cánh tay Trì Viên ở bên cạnh, nháy mắt với hắn.
"Nhưng mà, em ở bên cạnh anh ấy rất vui vẻ a."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.