Đúng lúc tôi đang vui mừng, bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân của Trì Viên. Hắn bưng theo bữa sáng, bước vào phòng ngủ, thấp giọng chửi rủa một câu.
"Sáng nay thật xui xẻo."
"Sao vậy..."
Lời còn chưa nói hết, tôi bỗng nhiên im bặt. Hôm nay Trì Viên mặc một bộ đồ thể thao màu đen, phía trên hàng lông mày thanh tú, ẩn ẩn hiện lên một luồng khí đen u ám.
Tôi cắn chặt môi, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng áy náy với vị oan gia đã 'hành hạ' tôi sống dở c.h.ế.t dở đêm qua.
Ông trời ơi!
Tôi thật sự không biết, sau một đêm này, thể chất Thiên Sát Cô Tinh lại truyền sang cho hắn...
Hắn sẽ không khắc c.h.ế.t tôi đấy chứ?
Tôi dè dặt giữ khoảng cách với hắn, "Xui xẻo như thế nào?"
Trì Viên lười biếng châm một điếu thuốc, thản nhiên kể —— Hắn đi mua bánh quẩy, bị mèo hoang cướp mất. Mua sữa đậu nành, thì bị cây xương rồng của nhà hàng xóm 'tấn công'. Không chỉ có hắn xui xẻo, những người tiếp xúc với hắn sáng nay cũng đều không gặp may mắn gì. Ngay cả con ch.ó hoang đi ngang qua, cũng phải sủa hắn hai tiếng.
Tôi càng nghe càng kinh hãi.
Trời ạ!
Đây chẳng phải là trạng thái thường ngày của tôi trong suốt hai mươi năm qua hay sao?
Tôi chột dạ muốn bỏ chạy, lại bị Trì Viên một tay giữ lại. Hắn kéo tôi đến bên giường, ấn tôi ngồi xuống. Hai tay tôi ôm ngực, sắp khóc đến nơi.
Hắn bật cười, "Sợ rồi à?"
May mắn thay, người này cũng không có ý định trêu chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-khong-khac-noi-toi/1158180/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.