Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ có đối phương. Hai người cứ đứng im như vậy vài giây.
Đan Vân Triệt ôm vào trong ngực gần hai phần ba số sách trong tay Hạ Thanh Hồi, hai tay của cậu lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Thấy mặt của cậu có chút dại ra, đuôi mắt hắn nhẹ nhàng nhếch lên một chút, "Nhìn lâu như vậy, thấy tôi đẹp trai không?"
Phải nói là quá đẹp luôn. Hạ Thanh Hồi chưa bao giờ thấy ai đẹp đến vậy., "... Bớt tự kỷ dùm cái đi bạn."
Mặc dù sự thật là sự thật, nhưng mà tui sẽ không bao giờ thừa nhận đâu. Hạ Thanh Hồi nói xong thì quay mặt đi, sải bước dài đi về phía lầu dạy học của khối 11.
Thời gian nghỉ giữa giờ cũng khá dài, một số đi đến căntin để mua thức ăn hoặc đi văn phòng phẩm, một số thì đi tìm bạn bè lớp khác để chơi, cũng có một số bạn chạy đến văn phòng giáo viên để hỏi vài vấn đề, cuối cùng ở trong phòng cũng chẳng còn được mấy người.
Tôn Y Na đếm hết mấy cuốn tài liệu, bước lên bục giảng viết giữa bảng một câu: Xin vui lòng viết tên của mình lên sách để tránh nhầm lẫn với các bạn khác!
Hai người phát sách cho từng bàn xong rồi mới trở về chỗ ngồi.
Với tư cách là một học tra chân chính, bạn học Hạ Thanh Hồi cho biết, mặc dù cuốn sách này đến cuối học kỳ cũng sẽ không được lật một trang nào, nhưng việc viết tên thì cậu vẫn cực kỳ thuần thục.
Vì vậy cậu mở trang đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648669/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.