Giáo viên Ngữ Văn đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt giảng dạy, mà ở bên dưới các học sinh bắt đầu lơ là. Hạ Thanh Hồi nghĩ quá đơn giản rồi, chuyện vừa rồi có lẽ còn chưa kết thúc.
Bạn cùng bàn của cậu vẫn còn một mực quan tâm đến chuyện cậu thảo luận với Cao Bằng.
"Cậu hỏi cậu ta cái gì?"
Hạ Thanh Hồi nhìn nhìn ghi chép trong tay. Đây là một câu hỏi ví dụ mà Cao Bằng đã ghi lại trong tiết toán với độ khó trung bình. Cao Bằng viết quá cẩu thả, lại nhảy bước quá nhiều, cậu xem không hiểu.
Nhưng cậu không muốn hỏi Đan Vân Triệt, chỉ đơn giản là không muốn. Cậu thà lên QQ tìm Cao Bằng hỏi.
"Tôi không có hỏi gì hết. Này, cậu làm..."
Đan Vân Triệt không nói hai lời giật lấy tờ giấy trong tay cậu, nhìn thấy một vòng tròn lớn được cậu khoanh lại bằng bút chì "Ví dụ 6".
Anh nhìn thoáng qua câu hỏi, xé một tờ giấy nháp, nhanh chóng, rõ ràng, mạch lạc viết ra bốn phương pháp giải khác nhau, sau đó kẹp vào ghi chép trả lại cho cậu, "Bốn giải pháp, cậu hiểu cái nào thì dùng cái đó."
Hạ Thanh Hồi: "..."
Sau khi nghe anh nói vậy, Từ Nguyên chảy nước miếng thèm thuồng, ghen tị rơi những giọt nước mắt không thể kiềm được, "Anh Hồi, anh đã tu mấy kiếp để nhận được phước lành này thế hả! Hay chúng ta đổi chỗ cho nhau nhé, ôi ôi ôi..."
Hạ Thanh Hồi: "Được!"
Đan Vân Triệt: "Không."
Hai giọng nói khác nhau. Hai người không khỏi nhìn nhau.
"Đừng quên thỏa thuận của chúng ta."
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648681/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.