[Anh A Triệt]: Đừng quên thỏa thuận của chúng ta.
Hạ Thanh Hồi nghĩ thầm, không cần ngài nhắc, đây thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ ạ.
Câu nói này khơi dậy sự tò mò của Phùng Duệ, "Này, anh cùng đại thần thỏa thuận cái gì thế? Nói cho em nghe với, tò mò quá!"
"Đừng có nắm tay tao nữa. Chỉ là... cậu ấy nói chỉ cần tao lọt vào top 40 của lớp, cậu ấy hứa không ngồi cùng bàn với tao nữa."
"Hả?!" Phùng Duệ cẩn thận suy nghĩ câu nói này, lại không tìm ra được logic trong đó, "Đây là loại thỏa thuận quỷ quái gì vậy? Chẳng trách anh cứ cằn nhằn mãi..."
"Tao nói mày, đừng có lúc nào cũng hoảng hốt như vậy, giúp tao nghĩ biện pháp đi."
Phùng Duệ giơ tay: "Đừng nhúc nhích, đợi một lát, anh xem có phải như vậy không nhé, nếu Đan Vân Triệt trở thành bạn cùng bàn của anh, anh không cần phải dậy sớm, bữa sáng sẽ có người mang đến tận nơi cho anh, bàn học sẽ có người sắp xếp giúp anh, có người sẽ note bài tập về nhà của anh, có người nắm tay anh khi trời lạnh. Em tự thấy bối rối luôn á, có bạn cùng bàn tuyệt vời như vậy mà sao anh cứ phải trăm phương ngàn kế tách ra vậy?"
Hạ Thanh Hồi không thể bác bỏ bất cứ điều gì Phùng Duệ liệt kê. Thành thật mà nói, cậu không biết mục đích của Đan Vân Triệt là gì. Có lẽ... đại thiếu gia này cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán nên muốn ở chỗ cậu tìm chút cảm giác mới mẻ chăng?
Tóm lại... hai người bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648686/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.