Hạ Thanh Hồi nhớ lại lần trước ở cửa lớp có người gặp phải kiếp nạn đào hoa. Cái gì mà: "Họ không quan trọng bằng cậu."
Cậu còn thật sự tin rằng tên mặt trắng đó là một hoa sen trong sạch không bị thế tục vấy bẩn.Hừ! Tất cả chỉ là dối trá! Dối trá!
Nói dối như vậy làm gì? Giả vờ cao quý làm chi? Chẳng phải cũng ở đấy thêm wechat con gái nhà người ta đó sao?
Đột nhiên, tiếng loa như đấm vào tai của trọng tài vang lên, "5124 Hạ Thanh Hồi! Tôi gọi cậu mấy lần rồi, sắp đến lượt đấy!"
Hạ Thanh Hồi xoay người, sao mọi người nhảy xong nhanh quá vậy?
Đến lượt cậu nhảy, có không ít nữ sinh đứng vây xem. Cuối cùng cũng lấy lại được tự tin, cậu hít một hơi thật sâu. Rất nhanh, một cú nhảy với đường cong tuyệt đẹp xuyên qua không trung, cậu đáp xuống tấm thảm một cách vững vàng.
Từ Nguyên hưng phấn nhảy khỏi chỗ ngồi, "Hồi ca! Hồi ca! Đẹp quá!! Đẹp trai chết mọe luôn! Em yêu anh!!!"
Phan Trung Thắng ngồi trên sân tình cờ bắt được cảnh tượng này, đẩy kính lên và mỉm cười, "Thằng nhóc này đúng là có năng khiếu thể thao. So với tôi năm đó cũng không thua kém mấy..."
Một ngày có quá nhiều hạng mục, mà mỗi khoảnh khắc Hạ Thanh Hồi có mặt trên sân đều khiến cậu trở thành trung tâm của sự chú ý. Đến khi trời tối, môn thi cuối cùng kết thúc cậu mới quay lại hội hợp với cả lớp.
Tôn Y Na đưa cho cậu một chiếc khăn mặt cùng một bình nước, "Hôm nay cậu vất vả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648705/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.