"Bốn cách giải?"
"...Ờm chắc là như vậy."
"Vậy bạn lên ghi thử xem?" Tưởng Lệ Gia đưa bút trắng cho cậu.
Đề bài này thoạt nhìn có vẻ lạ lẫm, nhưng bản chất lại gần giống với những câu hỏi tầm trung mà Đan Vân Triệt đã dạy cậu, chỉ cần thêm một bước nữa là có thể tìm ra những điều kiện ẩn khó tìm.
Dù sao thì cũng đang có gần trăm người ngoài xem nên Hạ Thanh Hồi đã cố gắng hết sức để chữ viết của mình trông bớt xấu xí và tao nhã hơn.
Cậu tạo một lưới hình vuông ở khoảng trống trên bảng, chỉ cần trích xuất các phần tử cốt lõi và công thức của giải pháp trong mỗi ô.
Phùng Duệ ngồi ở dưới xem đến chết lặng. Đây là Hạ Thanh Hồi mà hắn biết đây hả?
Tại sao cậu không thể hiểu được một chữ nào mà Hạ Thanh Hồi viết hết trơn vậy?
Đừng nói là Phùng Duệ, cả những người khác cũng là trợn mắt há mồm.
Thời điểm Tưởng Lệ Gia nhìn thấy ba cách giải trên bảng thì mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn đến giải pháp cuối cùng thì lại hoàn toàn sửng sốt.
Đây rõ ràng là cách giải tuyệt vời mà hôm nay cô sẽ giới thiệu với các bạn cùng lớp mà.
"Cô? Cô ơi? Em trả bút cho cô."
"À.. ờm được rồi, cám ơn bạn. "Tưởng Lệ Gia chết lặng nhận lại bút.
Bên dưới hết đợt này đến đợt khác vang lên tiếng nghị luận.
"Bước cuối làm sao vậy?"
"Không biết, tui cũng chưa từng thấy."
"Bước cuối cùng đơn giản như vậy, dùng công thức gì nhỉ?"
"Bà mẹ nó, làm tui nhớ tới câu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648708/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.