Hạ Thanh Hồi cúi đầu xuống, phát hiện nắm đấm của Đan Vân Triệt đỏ đến mức như sắp chảy máu, còn đang run rẩy.
Ánh mắt của Đan Vân Triệt nói cho Hạ Thanh Hồi biết, anh muốn giết chết tên họ Đường đang đứng trước mặt này.
Ngay bây giờ, lập tức, làm liền.
Ngay lúc Đan Vân Triệt chuẩn bị giơ tay lên, Hạ Thanh Hồi nhanh lẹ cầm tay anh. Như một con mãnh thú đột nhiên bị thuần phục, nắm đấm tức khắc buông lỏng rất nhiều.
"Đừng đánh nó, làm dơ tay mình không đáng."
Đan Vân Triệt trái lại cầm chặt tay Hạ Thanh Hồi, kéo cậu đến trong vòng bảo vệ của mình. Cậu bị kéo bất ngờ không kịp chuẩn bị đâm thẳng vào lòng ngực của anh.
Đường Bân cầm lấy giấy ăn trên bàn, chật vật lau khô mặt, lúc này mới nhìn rõ người làm hại mình, "Đan... Đan Vân Triệt? Sao lại là cậu?"
"Cho cậu ba giây, "Đan Vân Triệt cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, nói, "Cút ra khỏi đây."
Cuộc cãi vã ồn ào này cuối cùng cũng mời được quản lý ra. Dì hùng hùng hổ hổ từ bên trong đi ra, "Cậu là khách hàng kiểu gì vậy hả? Nhân viên của tôi chọc đến cậu khi nào? Còn ở chỗ này lãng phí trà sữa của tôi, nhiều người vây xem như vậy không thấy ngại à? Đi nhanh lên, đi nhanh lên, không để người ta làm ăn nữa hả?"
Đường Bân hoàn toàn không còn lời để giải thích, đành phải tức giận liếc nhìn hai người, "Đi, tụi mày chờ đó cho tao."
Hạ Thanh Hồi ngại ngùng xin lỗi dì quản lí, "Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648711/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.