Mặt... nóng quá.
Tim cũng đập nhanh.
Chuyện gì vậy?
Hạ Thanh Hồi lùi về phía sau, "Cái gì....tỏ tình gì, tôi nói rồi mà tất cả là hiểu lầm thôi... Cậu đừng tưởng thật."
"Vậy, "Đan Vân Triệt không muốn bỏ qua, tiếp tục nghiêng người sang, "Nếu tôi nghiêm túc thì sao?"
Hạ Thanh Hồi ngẩn người, loạn xạ đưa tay đẩy anh ra, "Chuyện này kể ra hơi phức tạp, dù sao... không phải như cậu nghĩ."
"Không phải như tôi nghĩ, vậy là thế nào?"
Không biết.
Hạ Thanh Hồi không biết.
Không dám nhìn Đan Vân Triệt.
"Hạ Thanh Hồi."
Đan Vân Triệt nắm lấy một tay của Hạ Thanh Hồi. Thật sự rất dịu dàng. Bốn ngón tay nhẹ nhàng cào lên tay cậu, cào đến trong lòng cậu cũng ngứa ngáy.
"Làm...làm gì vậy?"
"Cậu, ghét tôi sao?"
Lập tức trong thâm tâm cậu xuất hiện hai nhân cách. Một cái tại lớn tiếng lên án: đương nhiên là ghét, ghét sự hoàn mỹ, toàn thân không có khuyết điểm nào của cậu, còn luôn làm mấy hành động kỳ quái với tui. Đương nhiên ghét người biến thái như cậu rồi, ghét muốn chết. Nhưng một cái khác thì nói ngược lại hết.
Nên tin ai giờ?
Đan Vân Triệt vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.
Hạ Thanh Hồi trầm mặc rất lâu, sau đó lắc đầu, "... Không ghét."
Đã đến mức này rồi, làm sao mà cậu...có thể ghét người này được kia chứ.
Đáy mắt Đan Vân Triệt cuối cùng cũng xuất hiện nét vui vẻ, "Vậy là được rồi."
Là sao vậy? Nghe cậu nói không ghét nên vui vậy à?
Như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đuôi lông mày Đan Vân Triệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648714/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.