Cái...cái gì?
Cậu ấy nói gì vậy?
Hạ Thanh Hồi nhìn nhìn đồng hồ, lo lắng đến mức tim muốn nổ tung. Tên này còn có tâm trạng đùa bỡn cậu?
"Đan Vân Triệt cậu điên rồi..."
"Cậu phải hứa trước."
Tên khùng này!!!
"Vớ vẩn! Lúc này rồi hả? Tôi còn có thể từ chối à? Tôi ra lệnh cho cậu lập tức, lập tức để điện thoại xuống! Cầm lấy bút ghi bài!! Có nghe thấy không Đan Vân Triệt!!"
Đan Vân Triệt nhìn cậu, khóe miệng từng chút từng chút nâng lên, "Là cậu nói đấy."
Chỉ còn 8 phút nhưng bảng điện tử vẫn trắng tinh, mẹ nó thế quái nào mà cậu ấy còn cười được?
"Đúng vậy! Là tôi nói! Cậu nhanh lên cho tôi!!"
Lần này Đan Vân Triệt đã chịu nghe lời để điện thoại xuống, đưa lại cho nhân viên hậu đài.
Mặc dù Lý Tử Dương vẫn đang tiếp tục viết nhưng cứ ghi được một ít lại thì lại xóa đi, trên bảng giờ là một đống cục đen. Cậu ta căn bản là không biết viết gì cả. Cậu ta thề là đã giải hết tất cả những đề bài mà mình đã tìm được. Trong hai đề trước đó, ít nhất là cậu ta đã thấy một số đề tương tự rồi, chỉ riêng đề cuối cùng này là cậu ta chưa bao giờ thấy trong bất kỳ cuốn sách ôn tập hay trên mạng. Thật sự là chưa từng thấy.
Nếu tiếp tục viết, chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Cậu ta hết viết rồi lại xóa, rồi lại viết, tới nỗi cả khuôn mặt đều chuyển sang đỏ bừng.
"Bảy phút!!"
"Ah ah ah tui lo lắng quá đi!"
"Đại thần rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648717/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.