Thế nên, Hạ Thanh Hồi lập tức từ bỏ việc tranh đoạt chai rượu. Cậu nhắm mắt lại, ôm thật chặt cổ Đan Vân Triệt, dùng sức mà hôn anh.
Chai rượu rơi xuống đất phát ra một tiếng "bốp".
Đan Vân Triệt duy trì ý thức cuối cùng, kéo Hạ Thanh Hồi ra xa một chút, nhìn chằm chằm cậu, "Hạ Thanh Hồi, nhìn tôi, tôi là ai?"
Hạ Thanh Hồi híp nửa mắt, cười như không cười nói, "Cậu... đương nhiên là... cái tên mà tôi ngồi cùng bàn mà tôi ghét nhất...Đan, Vân, Triệt..."
"Rất tốt," Khóe miệng Đan Vân Triệt nhếch lên một đường cong, "Tự cậu tìm chết."
Anh lập tức ấn Hạ Thanh Hồi ngồi xuống ghế sofa, đè hai tay cậu trên đỉnh đầu, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng.
Nụ hôn nồng nặc mùi rượu.
Thế nhưng Đan Vân Triệt không quan tâm. Hạ Thanh Hồi cũng hoàn toàn mất hết lý trí, thầm nghĩ chỉ muốn hai người dính chặt với nhau thế này thôi, không muốn tách ra một chút nào.
Cứ như vậy hôn thêm một lúc, sau đó Đan Vân Triệt bế cậu lên, trở lại trường học.
Hạ Thanh Hồi lẳng lặng dựa vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập có tiết tấu rõ mồn một.
Không phải... đang nằm mơ chứ?
Nếu thật sự là mơ thì cậu tình nguyện cả đời không tỉnh lại.
Cửa ký túc xá vừa bị đóng lại, chân Hạ Thanh Hồi còn chưa kịp chạm đất, cả người đã bị Đan Vân Triệt ép trên ván cửa chặn miệng, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không cho cậu.
"A......"
Hạ Thanh Hồi cũng tự nhiên mà ôm cổ anh, cố gắng hôn trả.
Mùi cồn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648728/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.