Nói ra cũng quá trùng hợp, Hứa Lị Bình thế mà lại tới tìm cậu ngay lúc này. Hạ Thanh Hồi thật sự không hiểu tại sao mình cứ bị vướng vào mấy chuyện xấu hổ chí mạng nhất trên đời này mãi.
Hiện tại xem ra Đan Vân Triệt vẫn còn bị gắt ngủ, có người gõ cửa cũng mở mà không hề hỏi tiếng nào. Hứa Lị Bình nhìn chằm chằm vào Đan Vân Triệt, hỏi Hạ Thanh Hồi, "Ừm... cậu ấy là?"
"Ah ha ha ha, cậu ấy, cậu ấy là bạn cùng bàn, cũng là bạn cùng phòng của con."
Đan Vân Triệt nói một tiếng "Chào dì."
"Bạn cùng bàn?"
Hứa Lị Bình cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói, "Ah, bàn cùng bàn của con tên là Đan Vân Triệt đúng không? Trong buổi họp phụ huynh, giáo viên mỗi môn đều nhắc đến vài lần, là học sinh giỏi sao?"
Hạ Thanh Hồi, "Aha đúng vậy, học giỏi, học siêu giỏi."
"Mà sao cậu ấy không về nhà?"
"Ờm...cậu ấy, người nhà cậu ấy đi công tác hết rồi, vừa lúc không có chỗ ở nên cùng con về đây."
"À, là vậy hả, hai đứa hôm qua là gì mà căn nhà bừa thành thế này vậy?"
"Dạ, ờm...là do vừa được nghỉ lễ, cho nên hôm qua chơi game quá điên cuồng, chơi đến có chút kích động ha ha ha..."
"Nghỉ thì nghỉ cũng không được quậy như vậy chứ? Ai ôi!!! Thật là, con nhìn xem phòng khách biến thành cái gì rồi..."
Hạ Thanh Hồi vụng trộm lườm liếc Đan Vân Triệt. Nhưng nét mặt của anh nói cho Hạ Thanh Hồi biết, hiện tại tui hông có tỉnh táo đâu nha.
Hạ Thanh Hồi vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648734/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.