Tôi buông điện thoại ra, đi tìm bạn cùng phòng. Tôi định về phòng cùng họ, kết quả bọn họ thấy tôi thì không vui chút nào.
“Thần Thần, gần đây cậu lơ là tụi này quá, ngày nào cũng bám dính lớp trưởng.”
Không phải Trần Mộng Tuyền không tốt, mà do thường ngày cô ấy chỉ thích ở một mình, không có hoạt động chung gì với chúng tôi cả. Thật ra tôi cũng không biết tại sao thằng em nhà tôi lại thân thiết với Trần Mộng Tuyền như thế.
Tôi nói đùa: “Tại mình, tại mình hết, lơ là mấy cục cưng quá trời, đêm nay để mình làm chủ mời mọi người ăn lẩu, chịu không?”
Mọi người nghe vậy mới hài lòng. Tối đó, lúc chúng tôi định đi ra ngoài thì Trần Mộng Tuyền đứng chờ tôi ngay ngoài cửa phòng: “Tối nay ăn gì?”
Tôi không ngờ thằng nhóc Lục Tinh này còn ăn tối với Trần Mộng Tuyền.
Tôi tự nhiên thấy xấu hổ: “Mình hẹn bạn cùng phòng đi ăn lẩu rồi, hay là cậu đi chung luôn nha?”
Trần Mộng Tuyền cụp mắt, sau đó cười nói: “Không cần, mọi người đi đi, tối nay mình còn phải ôn bài.”
Tôi nhìn bóng lưng Trần Mộng Tuyền mà cứ thấy kỳ lạ khó hiểu.
Khi tôi gọi điện cho Lục Tinh thì hỏi: “Chuyện giữa em và Trần Mộng Tuyền là sao đấy?”
Lục Tinh hoảng hốt đáp: “Hôm nay cô ấy có khỏe không?”
Tôi nhíu mày: “Không lẽ em thích cô ấy à?”
Lục Tinh lập tức kích động: “Em à? Em đâu có, em...”
Cái kiểu này nhất định là nó thích người ta mất rồi.
Nhưng Lục Tinh và Hứa Dực đang quen nhau mà?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-doi-ngoi/31545/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.