Tối đó tôi sợ Hứa Dực bò lên giường nên giả bộ nằm ngủ từ sớm. Con khỉ gọi tôi dậy tắc đèn cũng không dám trả lời.
“Đại ca, anh có thấy dạo gần đây Tinh Tử kỳ lạ lắm không?”
Tôi dựng lỗ tai lên. Con khỉ nói tiếp: “Không chơi game với em, cũng không chơi bóng rổ. Sáng nay lúc ở sân bóng, cậu ấy ngồi cạnh một tên nào đấy cười ngớ ngẩn vô cùng, hai mắt si mê tỏa sáng chẳng khác gì mấy cô nhóc mới lớn. Hôm qua lúc anh chưa quay về, em còn thấy cậu ấy nhận mấy đợt chuyển phát nhanh, tất cả đều là mặt nạ, mỹ phẩm dưỡng da.”
“Anh nói thử xem, không lẽ là... bị đổi hồn rồi?”
Khụ. Tôi suýt nữa là bật cười. Mấy người này có sức tưởng tượng phong phú thật.
Sau một lúc lâu, Hứa Dực mở miệng: “Vặn nhỏ chút.”
“Hả?”
“Chơi game vặn loa nhỏ lại, không thấy có người đang ngủ à? Còn nữa, ăn mặc cho đàng hoàng vào, đừng có c ởi trần cả ngày làm mất thuần phong mỹ tục.”
“Em... được được được, em không nói nữa là được chứ gì, nguyên cái phòng này toàn người không bình thường!”
Thứ hai bắt đầu chương trình huấn luyện theo đội như mọi khi. Lục Tinh là sinh viên năng khiếu môn bơi lội, cần ngâm mình trong nước hơn phân nửa thời gian trong ngày.
Tôi hoàn toàn trái ngược với em trai. Cơ thể tôi không có một mẩu tế bào vận động nào cả. Trước đây Lục Tinh có dạy tôi vài lần, sau đó tôi cứ kéo tóc, véo bụng nó miết nên nghỉ dạy luôn.
Không học được thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-doi-ngoi/31643/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.