Tô Đào ngớ người một lúc lâu.
Cầu hôn?
Chuyện này vốn dĩ chưa từng nằm trong dự đoán của cô trước khi đến đây.
Hành động bất ngờ của Trần Gia Hữu cũng khiến Thịnh Ấu Di đứng phía sau ngây ngẩn cả người.
Cô nàng hạ giọng thật thấp hỏi Lâm Hưng Văn ở bên cạnh, "Chuyện gì thế?"
Lâm Hưng Văn ảo não hỏi lại, "Sao mấy cô lại biết chỗ này?"
"Bài đăng trên vòng bạn bè là của anh đúng không?"
Lâm Hưng Văn khẽ chửi tục một câu, "Đúng là bị cô ấy nhìn thấy rồi."
Thật ra, mấy bữa nay Trần Gia Hữu vẫn luôn bận rộn cho việc chuẩn bị màn cầu hôn này. Vì Lâm Hưng Văn có quen vài người trong dịch vụ cho thuê địa điểm, thế nên đã đồng ý đến giúp anh một tay.
Trần Gia Hữu vừa lo chuyện công việc vừa tất bật cho việc trang trí. Lâm Hưng Văn sẽ giúp anh vào ban ngày, đến tối lại đi chơi đi quẩy như bình thường.
Anh ta đăng bài post kia vốn cũng chỉ muốn khoe "chiến tích" lần đầu tiên trang trí cho một buổi tiệc cầu hôn.
Tuy đối phương không phải là bạn gái mình, nhưng Lâm Hưng Văn vẫn cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân.
Nào ngờ, lại bất cẩn để Tô Đào nhìn thấy.
Lâm Hưng Văn thở dài bất lực, "Tiêu rồi, không biết Trần Gia Hữu sẽ xử mình thế nào nữa?"
Thịnh Ấu Di âm thầm quan sát hai người trong phòng.
Hiển nhiên, Tô Đào đã hoàn toàn sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt, mãi một lúc lâu sau cô mới định thần lại.
Ngay sau đó.
Trần Gia Hữu bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208223/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.