Ngay lập tức, Trần Gia Hữu cất bước đi về phía cô.
"Sao ở trong đó lâu thế em?" Anh cười hỏi.
Tô Đào đang định lên tiếng, người đàn ông bất ngờ giơ tay lên chạm nhẹ vào đôi tai lông xù trên đầu cô.
Mềm mại và đáng yêu làm sao.
Đôi tai này hợp với cô đến lạ, bộ đồ trên người cũng giống như được đặt may riêng cho cô vậy.
Đây là bé hồ ly chỉ thuộc về một mình anh, không ai được phép ngấp nghé.
Anh khom người về phía trước, dịu dàng lên tiếng, "Đẹp lắm, đừng ngại."
Tô Đào hiếm khi thử thách mấy trò có độ khó cao thế này, cô ngại ngùng lên tiếng, "Trông có lố không anh?"
"Không đâu."
Mấy đầu ngón tay của anh di chuyển xuống bên eo cô, ánh mắt lướt qua chiếc đuôi kia, quả táo Adam dịch chuyển lên xuống, "Nó còn hợp với em hơn anh nghĩ."
Vừa dứt lời, cơn mưa hôn của anh rơi xuống vô cùng tự nhiên.
Linh tính mách bảo sắp sửa có chuyện chẳng lành, Tô Đào vội vàng đẩy mạnh lên lồng ngực anh, nghiêm túc nói, "Vẫn chưa thử màu son mà anh."
"..." Với mấy chuyện này thì cô lại rất để tâm.
Trần Gia Hữu mím môi, hỏi, "Em thích trò đó lắm à?"
Tô Đào, "Ừ, thích lắm."
Vì phải chiều theo sở thích của bạn gái, Trần Gia Hữu ngồi bên sofa, nhìn cô lôi từng cây son từ trong hộp son ra.
Cô ngồi một bên, dáng ngồi trông rất ngoan, khi cô cúi đầu, những đường nét nơi viền cằm cũng trở nên dịu dàng hơn. Đôi tai hồ ly bông xù khẽ rung rung, còn đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208228/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.