Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, Tô Đào tranh thủ nói với người đầu bên kia điện thoại, “Chị đang bận, ngày mai nói tiếp nhé.”
Dứt lời, cô vội vàng cúp điện thoại.
Khi cô xoay người nhìn Trần Gia Hữu, lại thấy anh cầm bút lông lên viết vài chữ ở bên cạnh cô. Trông dáng vẻ rõ là hờ hững, như thể người vừa chủ động hôn cô lúc nãy không phải là anh vậy.
Tô Đào đi tới cạnh anh, khẽ thì thầm, “Vừa nãy… anh ghen đúng không?”
“Hửm?”
“Cậu ấy là nhân viên mới của studio, còn rất nhiều việc chưa thông thạo. Cậu ấy chỉ gọi điện sang hỏi thăm một chút thôi, anh đừng cả nghĩ.”
Trần Gia Hữu nhìn sang cô, “Lúc luyện chữ phải tập trung.”
Trông dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn của anh, Tô Đào có hơi bực mình, cô cắn môi dưới, không kiềm được vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, cố tình trêu, “Thế lúc hôn có cần phải tập trung không anh?”
Ý cười nơi đáy mắt của Trần Gia Hữu càng thêm rõ ràng, anh đặt bút lông trên tay xuống, bế cô đi tới bên ghế.
“Đương nhiên rồi.”
“Em có muốn thử thêm lần nữa không?”
Đêm nay, Tô Đào bị anh giữ lại đến tận khuya mới được thả về nhà.
Vừa về nhà, cô không cầm lòng được bèn mở tấm ảnh mình vừa chụp lúc nãy ra ngắm nghía một lúc.
Trên cần cổ trắng ngần của người đàn ông xuất hiện vài “quả” dâu tây đỏ mọng, do tự tay cô “gieo” trồng.
Tô Đào cất giọng hả hê, “Xem như có qua có lại. Lần trước anh cũng làm thế với em, lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208244/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.