Xung quanh liên tục có người đến kẻ đi, nhưng bầu không khí giữa hai người lại yên tĩnh đến khó hiểu.
Đôi môi Tô Đào khô khốc, cô ngước mắt nhìn lên.
Lời anh vừa mới nói kia chắc chắn không phải là đang nói đùa.
Đêm nay, nhờ có men rượu trong người nên cô cũng lớn gan hơn.
Người đàn ông có nước da trắng lạnh, anh cúi mắt nhìn cô từ trên cao.
Tô Đào duỗi ngón tay ra, thử vươn tới vị trí mà mình đang tò mò kia.
Trong tích tắc ấy, đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng chạm vào quả táo Adam hơi nhô ra của người đàn ông.
Nhiệt độ cơ thể của anh hơi nóng lên, ngón tay cô tê rần như bị điện giật.
Thật kỳ diệu, Tô Đào tò mò khẽ chớp hàng mi.
Trần Gia Hữu vốn có ý chiều theo cô, thấy cô tò mò nên anh để cho cô sờ thử một lần.
Không ngờ...
Cô không hề khách sáo, sờ một lần chưa thấy đã, cô lại tiếp tục tò mò sờ thêm lần thứ hai.
Ánh mắt Trần Gia Hữu thẫm lại, hô hấp dần trở nên nặng nề.
Anh bắt lấy cổ tay của cô, cất giọng khản đặc, "Được rồi."
"Thế đã đủ rồi."
Tô Đào hậm hực rút tay về.
Trần Gia Hữu nhướng mày nhìn cô, cười hỏi, "Chán rồi à?"
Tô Đào tiu nghỉu gật đầu.
"Hôm nay là sinh nhật em, tôi không so đo với em đâu." Anh rướn khoé môi, nói, "Đi vào đi."
Tô Đào đang định quay về phòng, bỗng nhiên nghe thấy có ai đó gọi tên cô từ phía sau.
"Tô Đào."
Hai người đang đứng trong góc khuất đồng loạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208279/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.