Ba mươi giây sau.
Ragin: Tôi ngại em bám người khi nào chứ?
Đào mật: Dạo gần đây hình như anh bận lắm hả?
Ragin: Ừm, có một vài chuyện hơi khó giải quyết cần tôi xử lý.
Lần này, Tô Đào lại chủ động gọi thoại sang cho anh.
Ragin nhận máy ngay.
Trong điện thoại, tiếng cười dịu dàng của người đàn ông truyền đến, sau đó anh cất giọng rành mạch, "Em không ngủ được à?"
Tô Đào, "Lần này bận quá nhiều việc, em định ở lại nghỉ ngơi thêm một vài ngày rồi mới trở về thành phố A."
Ragin: "Ừ, nhưng chỉ có một mình em thôi sao?"
Tô Đào, "Ngoài nhân viên ra, chỉ có một mình em thôi."
Ragin: "Em đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý gì đâu, chỉ mong em chú ý an toàn."
Khoé môi Tô Đào vẽ lên một đường cong.
Đương nhiên là cô không nghĩ nhiều rồi.
Vì suy nghĩ hiện giờ của cô đã không thể dùng từ "nhiều" để hình dung nữa.
Tô Đào, "Em gọi điện cho anh thế này liệu có làm phiền đến anh không?"
Ragin như thoáng im lặng vài giây, sau đó hỏi cô, "Sao em lại hỏi thế?"
Tô Đào, "Biết đâu hiện giờ đang có một quý cô xinh đẹp làm bạn bên người anh thì sao."
Ragin véo nhẹ ấn đường, giải thích, "Em muốn nghe lời thật lòng của tôi chứ?"
Tô Đào vô thức cắn môi, "... Muốn."
Phản ứng của cô đúng là thẳng thắn đến đáng yêu.
Ragin khẽ cười, "Bên này chỉ có một mình tôi thôi."
"Đây là lời thật lòng."
"Hay là, lúc nãy em đã nghĩ đến khả năng khác?"
Tô Đào, "Anh xuất sắc như thế, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208291/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.