Không lâu sau, Trần Bối Lỵ đã quay trở về.
Trên tay cô nhóc còn cầm theo một lá bùa bình an, ánh mắt ngập tràn vui vẻ, "Chị Tiểu Đào, chị không sang chơi thật hả, bên kia đông vui lắm."
Tô Đào trông thấy dáng vẻ hào hứng của cô nhóc, cười hỏi, "Em xin cho ai đấy?"
Trần Bối Lỵ khẽ hắng giọng một tiếng, "Dạo trước Tô Tranh không được khoẻ, em xin cho anh ấy."
Tô Đào chẳng mấy bất ngờ về đáp án này.
Cô vốn không định góp vui, nhưng bên đây chỉ còn lại cô và Trần Gia Hữu, bầu không khí không tránh khỏi lúng túng.
Cô bỗng đổi ý, đứng dậy đi cùng Trần Bối Lỵ sang bên kia chơi, "Để chị sang đó xem thử."
Tô Đào rút được một quẻ, không biết có ý nghĩa gì. Nhưng chắc cũng chỉ loanh quanh mấy ý nghĩa bình an, thuận lợi.
Mấy trò này chủ yếu là cầu mong may mắn.
Lúc cô trở về, Trần Gia Hữu vẫn ngồi ở vị trí cũ.
Trên tay anh cầm một lon bia, hàng mày hơi nhướng lên, đánh mắt nhìn sang bên này.
"Cái gì thế?"
Tô Đào, "Lá thăm bình an."
Cô đang định lấy điện thoại tra thử xem dòng văn tự trên này có ý nghĩa gì, nhưng khi vừa cúi đầu, cô chợt phát hiện ra chiếc vòng tay hoa đào trên cổ tay mình đã biến mất.
Cô ngó quanh quất tìm một hồi, nhưng cuối cùng đành phải từ bỏ, đoán chừng lúc nãy đông người nên bất cẩn làm mất rồi.
Trông thấy dáng vẻ lúi húi tìm kiếm gì đó của cô, Trần Gia Hữu khẽ hỏi, "Em tìm gì thế?"
"Vòng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208303/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.