Đối với ý tốt của người nọ, hiển nhiên Trần Gia Hữu sẽ khéo léo từ chối.
Anh xoay người nhìn Tô Đào, khẽ hỏi, "Để em chờ nãy giờ, có thấy chán không?"
Tô Đào lắc đầu, "Không đâu, nhìn mấy anh nói chuyện cũng vui lắm."
Đang nói nửa chừng, cô bỗng nảy ra ý định muốn trêu anh một chút, cô vờ hắng giọng một cái rồi lên tiếng, "Sao lúc nãy anh không nhận thẻ phòng đó, nếu không tiện về nhà thì đêm nay anh có thể ở lại đây nghỉ ngơi mà."
Trần Gia Hữu hờ hững nhìn sang, "Em mong tôi nhận nó sao?"
Tô Đào, "Tôi..."
Trần Gia Hữu, "Chắc là em nghe không rõ, điều kiện tiên quyết của anh ta chính là để tôi và bạn gái ở cùng nhau."
Tô Đào nghe rõ là đằng khác.
Cô nhấp một ngụm nước trái cây, giả vờ làm lơ cho qua chuyện.
Nói đùa với một anh chàng luật sư lúc nào cũng logic chặt chẽ có vẻ như chẳng đạt được hiệu quả như cô dự đoán.
Mà phải công nhận một điều, Trần Gia Hữu đúng là một người nghiêm túc.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tô Đào đặt ly rượu trên tay xuống, quay đầu nhìn thoáng qua.
Trần Gia Hữu đang nói chuyện với người khác, trông có vẻ như đang chào tạm biệt.
Đến khi nói chuyện xong, anh duỗi tay nới lỏng cà vạt, lên tiếng, "Được rồi, về nhà thôi."
Bụng Tô Đào canh ngay đúng lúc này mà réo vang.
Không thể trách cô được, tuy bánh ngọt ở đây khá ngon, nhưng cũng không thể ăn bánh thay cơm. Cô đã đói từ nãy đến giờ, tại vì thấy ngại nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208305/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.