Trần Gia Hữu đưa cô về đến dưới đại sảnh khách sạn.
Tô Đào đón lấy cơn gió lạnh, tự vỗ vào mặt mình vài cái.
Lúc ngồi uống rượu ở trong quán pub vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng vừa ngồi lên xe cô lại bắt đầu thấy đầu óc choáng váng.
Trần Gia Hữu, "Bạn cô đâu?"
Tô Đào, "Chắc nó còn chưa về."
Trần Gia Hữu cụp mắt nhìn cô, "Cô vẫn ổn chứ?"
Tô Đào gật đầu, "Tôi không sao, trời cũng khuya rồi, anh mau về đi."
Dứt lời, cô quay gót đi về phía thang máy.
Thế nhưng, chỉ vài giây sau, Tô Đào mặt mày đỏ bừng quay trở lại.
Trần Gia Hữu nhướng mày, "Sao thế?"
Tô Đào, "Tôi đi nhầm hướng..."
Dù nghiêm túc như anh thì vẫn không giấu được ý cười nơi khoé mắt.
Anh nói khẽ, "Đã làm người tốt thì phải làm đến nơi đến chốn, để tôi đưa cô lên."
Suy cho cùng khách sạn người tốt kẻ xấu lẫn lộn, một cô gái uống say như cô ở một mình cũng có hơi nguy hiểm.
Tô Đào gật đầu, "Làm phiền anh rồi, anh Trần."
Bước vào thang máy, Trần Gia Hữu nhìn cô, "Trước đó đã đổi xưng hô, sao vừa say một cái lại gọi anh Trần rồi?"
Tô Đào tựa vào mặt tường thang máy, nhớ lại khoảnh khắc rung động ngắn ngủi ở trước cửa quán pub kia, cô không dằn lòng được mà buông tiếng thở dài.
Đúng là sắc đẹp hại người mà.
Cô cũng chỉ là một người tầm thường nông cạn mà thôi.
Trần Gia Hữu thấy cô khi say chẳng buồn để ý đến người khác, bèn hỏi thẳng, "Cô ở tầng mấy?"
Tô Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208307/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.