Vừa nghe thấy động tĩnh, Tô Đào vội vàng lùi lại một bước.
Ánh mắt của bốn người đồng loạt giao lưu với nhau giữa không trung.
Tô Đào khẽ mấp máy đôi môi, định lên tiếng giải thích. Nhưng không ngờ, trông Trần Bối Lỵ còn bối rối hơn cả hai người bọn họ.
Cô nàng chớp chớp mắt, sau đó lật đật đẩy Tô Tranh đang ngồi trên xe lăng đi thẳng ra ngoài, không dám nhìn lung tung.
Tô Đào, "..."
Tuy Trần Bối Lỵ đã cố tình bày ra dáng vẻ tôi không hay tôi không thấy gì hết, nhưng Tô Đào biết rõ, hai đứa này hẳn đã hiểu lầm điều gì rồi.
Sau khi về nhà.
Trần Bối Lỵ vừa bước vào đã trông thấy Trần Gia Hữu đang ngồi trên sofa, anh vừa kết thúc cuộc gọi với đối tác.
Cô nàng chạy ùa tới, ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêm túc quan sát anh từ trên xuống dưới.
Trần Gia Hữu cất điện thoại vào, dửng dưng lên tiếng.
"Sao?"
"Có phải anh với chị Tiểu Đào đang yêu nhau không?" Trần Bối Lỵ hỏi nhỏ.
Vài giây sau, Trần Gia Hữu quay lại nhìn cô, lạnh nhạt buông lời, "Chuyện cửa hàng của em sao rồi?"
Trần Bối Lỵ, "Vẫn ổn ạ, em kiểm tra cũng hòm hòm rồi, vị trí đắc địa, có điều giá hơi chát. Nhưng không sao, anh giàu như thế hẳn chẳng để ý đâu nhỉ, đợi em kiếm được tiền chắc chắn sẽ trả lại anh cả vốn lẫn lời."
Trần Gia Hữu, "Em làm việc cho tốt, nếu không anh cũng chẳng biết phải nói giúp em với ba mẹ thế nào."
Trần Bối Lỵ gật đầu, rồi chợt nhận ra chủ đề đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208311/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.