Cuộc trò chuyện với Tô Đào vẫn được tiếp tục.
Đào mật: Nhắc tới bộ phim vừa rồi, tôi chợt nhớ ra lâu lắm rồi tôi không có đi xem phim.
Ragin: Em thích không khí ở đó sao?
Đào mật: Thích chứ, nhưng vì công việc bận rộn nên tôi ít khi đi lắm.
Đào mật: Công việc của anh bình thường chắc cũng bận lắm nhỉ? Có phải cũng không có cơ hội đi xem phim đúng không?
Ragin: Đúng vậy.
Tô Đào vẫn chưa nói xong, Lận Lam đã gửi tin nhắn sang.
Lận Lam: Hình như có chút trục trặc...
Đào mật: Sao thế?
Lận Lam: Tôi gửi cho anh ấy được vài chủ đề rồi, nhưng có vẻ như anh ấy không mấy hào hứng, vả lại tốc độ trả lời tin nhắn cũng rất chậm, không biết là do đang bận hay là đang nói chuyện với người khác nữa.
Đào mật: Ồ...
Đào mật: Chuyện này thì tôi không rõ lắm, nhưng có khi là do người này không thích nói chuyện phiếm, nếu ngay cả mấy câu hỏi đơn giản mà anh ấy vẫn không trả lời thì có thể là do anh ấy bận thật. Cô thử đợi đến mai rồi liên lạc lại với anh ấy xem sao.
Lận Lam thở dài một hơi: Tôi biết rồi.
Thật ra trong lòng Tô Đào vẫn còn một suy đoán khác, nhưng cô ngại không dám nói ra.
Dẫu gì cũng là con gái với nhau, cô và Lận Lam bây giờ cũng không thân mấy, không thể nói thẳng huỵch toẹt ra được.
Bởi vì khả năng lớn nhất chính là, anh chàng kia không có ý gì với Lận Lam, thế nên mới trả lời tin nhắn hờ hững như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208315/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.