Khoảnh khắc ấn vào nút gọi video, lòng Tô Đào cứ thấp thỏm không yên.
Cô nghĩ, biết đâu nhờ cuộc gọi video này mà hai người sẽ có thêm một bước tiến triển mới thì sao.
Tuy rằng, hành động này có hơi bạo dạn.
Cũng không biết Ragin có để ý hay không.
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ ấy, cô bất chợt trông thấy hình ảnh bản thân trên màn hình.
Hàng mày Tô Đào vô thức cau lại.
Hôm nay cô bận bịu cả một ngày, tóc tai bù xù buông xoã hai bên, mặt mày gần như không chút phấn son, nhìn qua camera, toàn thân cô như được viết in hoa ba chữ --
MỆT PHỜ RÂU.
Tô Đào thoắt cái đã tỉnh táo trở lại.
Không được.
Hôm nay không phải là thời điểm tốt để gọi video.
Ragin có để ý hay không thì cô không biết, nhưng cô rất rất để ý.
Vừa nghĩ đến đây, sau lưng Tô Đào đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cô vội vội vàng vàng chuyển sang lời mời gọi thoại.
Ngay khi cô vừa đổi sang cuộc gọi thoại, người bên kia nhận máy ngay lập tức.
Ragin đi tới bên ghế, hạ giọng hỏi, "Sao thế?"
Tô Đào nhanh chóng định thần lại, khẽ khàng hỏi, "Anh đang bận à?"
Ragin cười, "Có bận cũng phải dành thời gian nhận điện thoại của em chứ."
Tô Đào ngại không dám nói là do vừa nãy cô lên cơn muốn xem thử dáng vẻ Ragin thế nào.
Bên phía công ty luật.
Hướng Thành rướn cổ muốn thám thính tình huống bên chỗ Trần Gia Hữu.
Nhưng khoảng cách quá xa, anh lại nói rất nhỏ, dù anh ta có tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208317/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.