Tô Đào bước lên xe Trần Gia Hữu dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Sầm Dương Huy.
Trên xe.
Người đàn ông đặt tay lên vô lăng, ánh mắt lướt sang, hờ hững cất giọng nhắc nhở, "Thắt dây an toàn vào."
Tô Đào đáp lại, vội vàng cúi đầu cài dây an toàn.
Trần Gia Hữu nghiêng đầu, nhìn người đàn ông đang đứng bên chiếc xe đằng sau qua kính chiếu hậu.
"Bạn cô à?"
Có thể nhìn ra, sắc mặt Sầm Dương Huy hiện giờ cực kỳ khó coi, nom có vẻ rất bất ngờ.
Tô Đào cong môi cười, đáp, "Chỉ là một cậu em đạo hạnh còn chưa tới mà thôi."
Trần Gia Hữu lờ mờ nhận ra ẩn ý trong lời cô, nhưng anh không hỏi nhiều, cho xe khởi động xe.
Tô Đào ngồi trên xe mải mê tám chuyện điện thoại với Cảnh Mai.
Cô kể lại chuyện xảy ra ban nãy từ đầu đến cuối không sót chữ nào cho bà nghe.
Cảnh Mai cũng bất ngờ không kém, không ngờ Sầm Dương Huy mới bây lớn mà đã lăng nhăng thế rồi.
Đào mật: Nên là sau này mẹ đừng nhắc lại chuyện xem mắt nữa, đến người quen còn không tin được thì càng đừng nói tới mấy người chẳng thân quen này.
Cảnh Mai không biết phải nói gì, vì chuyện lần này của Sầm Dương Huy đúng là khiến người ta sôi máu.
Sau đó bà tìm người giới thiệu bên kia, bực bội mắng té tát đối phương một trận, lúc ấy mới thấy nguôi ngoai được phần nào.
Tô Đào vốn định sau khi xuống xe sẽ khách sáo mời Trần Gia Hữu lên nhà ăn cơm. Dù sao lần nào mẹ cô sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-do-mat-roi/1208324/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.