Ngồi một lúc nó thấy không gian yên tĩnh quá nên nó muốn đi chỗ khác
-Thôi tui lên phòng nha ông ở đây xem tv đi nào tới giờ ăn tui xuống nấu “nó nói rồi đứng lên”
-Ngồi đây với tui đi “hắn nắm khuỷu tay nó và nói”
-Uh vậy cũng được “nó đành ngồi xuống”
-Cậu có người yêu chưa “hắn bắt chuyện trước”
-Hjhj tui còn FA
-FA cũng phải rồi nhìn mặt cậu vậy ai mà yêu kkkkkk
-Mặt tui sao hả “nó vừa nói vừa nhào tới đánh hắn tới tấp”
-Thôi thôi mặt cậu đáng yêu được chưa
-Đồ đáng ghét “nó vẫn không tha cho hắn”
-Có tin tui kiss cậu hông
Vừa nghe thấy từ kiss nó dừng lại ngồi xuống ghế bổng nhiên nó nhớ lại nụ hôn trên lớp mặt nó đỏ lên nó chạy một mạch lên phòng.
-Sao trẻ con vậy hông biết “hắn ngồi che miệng cười”
Hắn ngồi coi tv mà cười quài ^^
Còn nó chạy vô phòng nằm dài trên giường. Tới giờ nấu cơm mà nó vẫn hông dám xuống. Ngồi suy nghĩ coi nên xuống hay không thì bổng có tiếng gõ cửa
-J đấy “nó từ từ tiến lại của”
-Định bỏ đói tui hay sao mà giờ hông chịu nấu ăn nữa “hắn nói”
-Ờ ờ xuống trước đi tui xuống liền
-Nhanh nha tui đói rồi. Tui đói lâu quá là hông biết sẽ làm gì đó nge (^v^)
-Biết rồi “nó mở cửa bước ra”
-Vậy phải tốt hông đợi hâm dọa mới ra
Nó chả thèm trả lời đi thẳng xuống bếp
Sau 30′ chiến đấu với cái bếp nó cũng hoành thành xong. Nó dọn lên bàn rồi ngồi xuống ăn luôn chẳng thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-em-ngoc-qua-vay/483287/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.