Lục Tuần đưa tay lên lau mặt, mắt anh đỏ hoe và long lanh ánh nước, anh đứng dậy đi đến bên cạnh Giang Biệt Ý, thấy cô không tỏ ra khó chịu, anh mới thử cúi xuống ngồi bên cạnh ghế của Giang Biệt Ý.
“Biệt Ý, nửa đời đầu của anh suôn sẻ thuận lợi, tính cách kiêu ngạo cực đoan, tất cả những sai lầm do đó mà gây ra anh đều thừa nhận, anh cũng sẽ không xin em tha thứ, anh biết mình không có tư cách.”
Lục Tuần ngước nhìn Giang Biệt Ý: “Sau khi biết được chân tướng, trong hơn một tháng qua, điều duy nhất anh thấy may mắn là chúng ta đã kết hôn, chúng ta còn nhiều thời gian để sống cùng nhau, anh có thể dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho những lỗi lầm của mình.”
Giang Biệt Ý cười lạnh: “Trong ngày cưới, anh đã làm mất mặt tôi trước bao nhiêu người, bây giờ anh lại nói rằng chúng ta còn nhiều thời gian để sống cùng nhau, anh nghĩ tôi là người thế nào, một kẻ thấp kém sao?”
“Đừng nói như vậy về bản thân mình.” Ánh mắt Lục Tuần dịu dàng nhưng cũng đầy sự van nài.
Thật buồn cười, thế giới xoay vần theo cách này sao? Chỉ trong hai tháng, thái độ của Giang Biệt Ý và Lục Tuần đã đảo ngược, người ngồi trên ngai vàng nhận sự tôn thờ của tình yêu bây giờ là Giang Biệt Ý.
Điều duy nhất không thay đổi là, trái tim của người ngồi trên ngai vàng vẫn lạnh như băng.
“Đừng giả vờ là một người si tình ở đây, trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-khong-quay-dau-som-hon/1065542/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.