Phản ứng như thế nào đây?
Theo tính khí trước đây của Giang Biệt Ý, Giang Biệt Ý sẽ hắt ly rượu vào mặt cô ta.
Lục Tuần ở bên cạnh vòng tay qua ôm vai Giang Biệt Ý, cúi đầu xuống như thể đang thì thầm thân mật: “Giang Biệt Ý, bướng bỉnh cũng phải có chừng mực, đừng làm mất mặt mọi người.”
Một cảm xúc vừa hận vừa cay đắng trào dâng lên trong lòng Giang Biệt Ý, cô thậm chí còn tủi thân đến mức sóng mũi cay cay, toàn thân run rẩy.
Là Giang Biệt Ý bướng bỉnh sao? Ai là người đang công khai làm cho cô bị mất mặt? Ai là người đã đặt cô vào tình huống khó xử này?
Giang Biệt Ý nuốt xuống nỗi đau cay đắng nơi cuống họng, quay đầu nhìn Lục Tuần, gương mặt đẹp trai và nghiêm nghị của anh hiếm khi mang chút nụ cười, anh ta nói với giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Ngoan nào.”
Thật châm biếm, lần đầu tiên Lục Tuần thể hiện vẻ mặt dịu dàng như vậy với Giang Biệt Ý lại là trong tình huống như thế này.
Đau lòng đến tột cùng lại hóa thành sự tê liệt.
Tiếng ly rượu sâm panh chạm vào nhau nhẹ nhàng, Giang Biệt Ý mỉm cười, lịch sự nói lời cảm ơn.
Những gì diễn ra sau đó trong lễ cưới chỉ còn là sự dằn vặt mà Giang Biệt Ý nhớ được.
Nhưng may mắn là Giang Biệt Ý đã hủy bỏ phần tuyên thệ trước mục sư.
Không gian cưới ngoài trời thật mộng mơ, trời xanh mây trắng, gió nhẹ nhàng thổi, rất thích hợp để những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-khong-quay-dau-som-hon/1065561/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.