Sorry mọi người, wattpad của ta có vấn đề mấy hôm rồi, bây giờ mới chỉnh lại được. Ta up truyện bị trễ, ta đang cố gắng bù hết bây giờ đây ==
Hôm nay tại biệt thự riêng của Quách gia, người người đông đúc, diện đồ sang trọng đứng chật cả sân, ngoài cổng bảo vệ đứng thành hai hàng thẳng tắp, cung kính cúi đầu chào mỗi đợt khách tới. Thảm đỏ kéo dài từ ngoài sân đến tận sảnh chính, bên cạnh được trang trí bang hai hàng hoa hồng tươi thắm đỏ rực, đèn điện thường ngày được thay bằng đèn chum cùng những ngọn nến lung linh, làm khung cảnh them phần lãng mạn và huyển bí. Màu vàng cam là chủ đạo của ngày trọng đại này, không khí trông ấm áp hẳn lên, làm lòng người thoải mái hơn, nhiều người cũng đã trầm trồ khen ngợi phần khiếu sáng tạo này của Quách Hùng.
Di Thiên ngồi ở bàn gần cầu thang nhất, hiện tại cô đang dung ngón tay trỏ chọt chọt vào giữa trán Sở Ngạo, hắn liếc mắt sang nhìn cô một cái, cuối cùng buông tha giãn chân mày ra, không còn vẻ mặt táo bón như ban nãy nữa.
-Em nói này, anh không thích những bữa tiệc ồn ào thì không cần đi đâu, em sẽ cẩn thận mà.
Sở Ngạo đưa tay nâng ly rượu vang lên, không them mở miệng trả lời Di Thiên một câu, mà cô cũng quá quen với tình trạng tự nhiên "tắt đài" màu của hắn, cô chẳng thèm để bụng, bắt đầu đưa mắt đi thám thính xung quanh.
"Anh là không sợ em bị hại, chỉ sợ em lại bắt đầu không đứng đắn với Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-lai-la-nu-phu/1675670/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.