Hôm up chap 19, mới up mà đã có mấy cmt vào giật tem, ta vui cực í. Cứ đem đi khoe mãi =)))
Ta lười viết nên tốc độ up chap luôn không ổn định, thậm chí có lúc cả tháng ta mới up 1 chap vỏn vẹn có hơn 3000 từ, thế mà mọi người vẫn ủng hộ, không ném đá ta. Có được các độc giả như vậy, thật sự cũng là thành công đối với ta.
Chân thành cảm ơn mọi người!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, cũng là ngày mà nó có hẹn với anh.
Mới sáng sớm ngủ dậy, vừa mở mắt ra nó đã thấy cậu ngồi dưới đất ôm Fufu, mặt chù ụ nhìn nó.
Hầy, từ cái hôm nó nói với cả nhà là tối chủ nhật sẽ đi chơi với Minh Thiên là không ngày nào mà nó không nhìn thấy cái bản mặt phát chán này của cậu. Từng giây từng phút, cậu cứ như oan hồn bám theo nó.
Nó ngồi dậy, nhìn cũng không thèm nhìn, một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu rúc mặt vào lông Fufu, rưng rức:
– Đến cả nhìn cũng không thèm nhìn. Hai bố con mình bị bỏ rơi rồi Fufu ạ!
– Gâu! – Fufu cố đẩy cậu ra rồi chạy về phía nó, nằm trước cửa, sau đó nhìn cậu, như kiểu muốn nói : ” Chỉ có papa mới bị bỏ rơi, đừng có vơ đũa cả nắm. ”
Cậu bỗng dưng cảm thấy bị tổn thương, đứng dậy rồi cười:
– Haha, được, đến cả con cũng bỏ papa mà đi. Được, hai người được lắm, tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ…
Đúng lúc này, nó mở cửa bước ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-may-cham-hieu-the/277296/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.