Lộ Hy nhìn nét mặt của Chúc Gia Kỳ, chợt hiểu ra tại sao cậu ta lại nói chuyện khó hiểu đến thế.
Trông cậu ta lộ ra vẻ mặt thế này thực sự khiến người ta rất sảng khoái, Lộ Hy không kìm được mà cong khóe miệng lên.Lộ Hy gật đầu: “Đó là vấn đề mấu chốt đấy. Chỉ cần chứng minh được vết thương của cậu là do thánh giá tạo thành thì cũng có thể chứng minh rằng cậu đã xuất hiện trong phòng này lúc vụ án xảy ra.”
Chúc Gia Kỳ không tin lắm, cậu ta cười lạnh một tiếng rồi bày ra một bộ dạng trưởng thành không hợp với độ tuổi của mình chút nào: “Cô muốn nói cây thánh giá ở bên trong đó à? Không thể nào, cô định lừa tôi à, cô nghĩ tôi sẽ sợ mà khai ra hết hay sao?” Chúc Gia Kỳ nghiến răng: “Tôi sẽ mời luật sư giỏi nhất, nhà tôi quen biết người của Viện kiểm sát mà! Tôi sẽ không vào tù đâu!”
Chúc Tinh Dạ bật cười: “Cậu ta lo rồi kìa.” Lộ Hy nghe được âm thanh điện tử quen thuộc: “Nhân vật cảnh sát đã chính thức bắt giữ kẻ tình nghi, đang kiểm tra kết quả.”
Lộ Hy nhẹ nhàng lắc đầu ngón tay: “Đừng khẩn trương như thế chứ, tôi có nói là ở trong này đâu? Tôi vẫn chưa tìm được cây thánh giá đó mà.” Chúc San San vò đầu, mắt không thấy tim không đau, đi ra khỏi cửa.“Đó là một giao dịch. Sau khi phát hiện thi thể của ông cụ, cậu ta tới tìm anh để hợp tác, cậu ta nói thám tử và luật sư là cùng một phe, họ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861587/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.