Đôi mắt của thám tử lừng danh: “Đôi mắt của thám tử lừng danh là ánh đèn giữa đêm tối, khiến nghi can run sợ như máy phát hiện nói dối vậy! Dù là đeo kính gọng vàng, gọng đen hay trong suốt, ánh mắt sắc bén đó xuyên qua mọi thứ, chỉ thẳng vào sự thật!”
Một quý cô trang điểm kỹ càng đánh giá Lộ Hy: “Ủa, chẳng phải nói là lần này tái lập di chúc nên mới gọi chúng tôi tới hay sao? Gọi thám tử tới làm gì, ai chết à? Hay… ông già nhà ta càng ngày càng dẻo dai, còn sinh được con gái riêng nữa?”Luật sư Hà cười ha hả: “Ngài giỡn vui quá, sao mèo lại nói tiếng người được chứ?”Kỹ năng bị động. Khi nhân vật thám tử nhìn nghi can chằm chằm hơn 3 giây sẽ khiến đối phương nảy sinh tâm lý lo lắng, nếu rời mắt đi sẽ mất hiệu lực. Phạm vi có hiệu lực là trong vòng 3 mét kể từ ánh mắt của thám tử, nhưng không có hiệu lực với các đối tượng đang ở trạng thái bị bịt mắt hoặc bị mù. Sự căng thẳng của đối tượng chính là sơ hở, thám tử nhớ nắm chặt cơ hội đấy nhé! Ông lão ngồi ở bàn đọc sạch khẽ gật đầu với cô: “Thám tử Lộ Hy, cô đến rồi, là tôi đã liên lạc cho cô là luật sư Hà, mời cô ngồi.” Lộ Hy giả vờ như bình tĩnh ngồi xuống, thản nhiên quan sát những nhân vật trước mặt, Chúc Tinh Dạ không có ở đây.Lộ Hy hơi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, mỉm cười ngượng ngùng: “Không sao, chỉ hơi say xe mà thôi.”
P.S:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-nghi-can-so-mot-lai-la-anh/861604/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.